Cô chật vật ngồi dậy, nhìn mấy đứa trẻ xa lạ trước mắt mà tim đập thình thịch.
Lại mở to mắt nhìn xung quanh, sờ soạng cơ thể của mình…Hình như, có lẽ, chắc là, cô đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.Tống Hòa hít vào một hơi khí lạnh, trợn tròn mắt, muốn chết thêm lần nữa!Chỉ muốn hỏi là, ông trời, cô đây là tạo nghiệt gì vậy?“Chị, chị cả!” Thấy Tống Hòa ngã xuống, ba đứa nhỏ vừa hoảng vừa vội, khóc lóc ầm ĩ giống như một giây tiếp theo cũng sẽ ngất đi.Tống Hòa sống chết không chịu mở mắt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Quay về, quay về, quay về…Chỉ cần có thể quay về, cô đảm bảo sau này nghiêm túc làm việc hành thiện tích đức, trở thành một người có ích cho xã hội.Chỉ là thân thể này dường như rất yếu, Tống Hề còn chưa cầu nguyện được một lúc đã mê man ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cô nhìn thấy cuộc sống của một đứa bé bốn tuổi tên là Tống Hà Hoa.Khi tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm.Tiếng khóc biến mất, chỉ còn tiếng nức nở tiếp tục.Cô lại nhắm mắt cầu nguyện một lúc, nhưng theo đó khi cảm nhận về thế giới bên ngoài ngày càng rõ ràng, lòng Tống Hòa càng ngày càng trầm xuống, hi vọng dần tan biến.Thật không may, cô cảm thấy bản thân mình phải tiếp nhận cơ thể này.Tống Hòa dựa vào trên tảng đá, bắt đầu sắp xếp lại những kí ức trong đầu.Bây giờ là mùa thu năm 1960, ngày tháng cụ thể nguyên thân không biết, nhưng Tống Hòa theo trí nhớ tính toán, bây giờ chắc là cuối tháng mười.Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-thanh-chi-ca-nuoi-day-dan-em/1152037/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.