Ban đêm trăng thanh gió mát là lúc để đi trộm cắp.
Tuy nhiên, ánh trăng đêm nay còn quá sáng, Sở Thấm chờ rồi lại chờ, chờ đến khi Tiểu Bạch ngủ say rồi, cô mới chuẩn bị đi.
Cô ước tính giờ phút này đã hơn mười một giờ, gần mười hai giờ đêm rạng sáng không giờ.
Dân quê ngủ rất sớm, huống chi việc đồng áng gần đây rất nặng nhọc và áp lực lại lớn nữa. Lúc này đúng là lúc mà mọi người đã tiến vào giấc ngủ sâu.
Ngay cả Sở Thấm cũng đang rất buồn ngủ, trước khi hành động, cô còn phải dùng bạc hà để tinh thần trở nên sảng khoái hơn.
Trương Phi Yến nằm ở trên giường, cô ấy lại không như vậy, cô ấy đang rất có tinh thần.
Đúng vậy, tinh thần của cô ấy phấn chấn, ngay cả một chút buồn ngủ cũng không có, có cảm giác hưng phấn trước khi làm chuyện xấu.
Hầu hết những người lớn lên ở nông thôn đều biết tính thời gian, người đã sống qua một đời như Trương Phi Yến cũng không ngoại lệ.
Mười một giờ rưỡi tối, đây là thời gian mà bọn họ đã hẹn nhau.
Mười một giờ tối, Trương Phi Yến đã lén trèo qua cửa sổ đi ra sân, cô ấy ngồi ở bên chân tường trong sân để chờ.
Cô ấy cẩn thận đến nỗi ngay cả cửa phòng cũng không dám mở vì sợ tiếng kẽo kẹt khi cửa phòng mở ra sẽ làm ồn đến cha mẹ.
Cái bàn dùng để trèo tường cũng sớm đã chuẩn bị sẵn. Trong khoảng thời gian này, cô đều đặt cái bàn ở một góc trong sân nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949223/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.