Trong lúc cô đang gánh nước, đám người đội trưởng Hàn cũng đang tập trung lại và cùng đi tới nơi nạn dân đang tụ tập.
Sở Thấm có thể nghĩ tới không thể một mình dấn thân vào nguy hiểm được. Làm sao một người có nhiều năm kinh nghiệm sống như đội trưởng Hàn có thể không nghĩ tới chuyện đó được chứ.
Ông ấy không chỉ đi cùng với Dương Binh, mà còn có sáu đội trưởng và bí thư chi bộ của các thôn lân cận.
Khoảng chừng hai tiếng sau, tám người đã tới gần nơi tụ tập.
Dương Binh nhìn cái lều gỗ ở trước mắt rồi nói: “Bọn họ đã tới đây một khoảng thời gian rồi. Trong huyện cũng không có bất kỳ cách nào hay để đuổi bọn họ đi. Cuối cùng cũng không thể kề d.a.o vào cổ đuổi người ta đi được.”
Đơn giản là việc này bọn họ cũng không có cách nào làm chủ cả. Hôm nay, bọn họ cũng không phải tới đây để xua đuổi nạn dân đi. Tất cả đều là đồng bào, chuyện thiếu đạo đức như vậy ngay cả huyện cũng làm không được, bọn họ nào dám làm chuyện này được.
Bọn họ có mục đích giống như Sở Thấm, bọn họ muốn hiểu biết những chuyện ở bên ngoài huyện Tân Minh này.
Có rất nhiều lều gỗ, hầu hết lều gỗ đều được dựng ở trên mặt đất. Lều gỗ nằm trên mặt đất cũng không có gì, đa số giống nhau đều là lều gỗ còn chưa được xây dựng xong, hoặc là không sẵn sàng sử dụng lâu dài trước khi tiếp tục di chuyển.
Tuy rằng huyện Tân Minh có phát cho bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949228/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.