Dì Dương lại nói: “Dù sao thì tối đến nhớ cảnh giác một chút mới được, cháu nuôi Tiểu Bạch là quyết định đúng đắn đấy, có ích lắm.”
Ban nãy còn liên tục ghé mũi vào chân bà ấy ngửi lấy ngửi để như muốn ghi nhớ mùi của bà ấy vậy.
Sở Thấm bất đắc dĩ đáp: “Tiểu Bạch cũng có mỗi ưu điểm đó thôi.”
Cái mũi của nó nhạy vô cùng, sau khi được Sở thấm huấn luyện cả một mùa đông, cuối cùng cũng có chút giống chó săn rồi.
Tính ra giờ nó cũng có một phần mười bản lĩnh của chó săn, dư sức làm chó canh nhà. Giờ mà có người xa lạ lại gần, nó sẽ không sủa ầm ĩ, trái lại chạy đi tìm Sở Thấm trước, sau đó đứng canh ngay phía sau cửa.
Dì Dương bỗng mở miệng: “Cháu không biết đâu, mấy hôm trước…”
Bà ấy trầm tư một lúc, rồi ngồi dậy, ngoái đầu nói với Sở Thấm: “Là cái hôm tiết Thanh minh đó, ở Đông Hồ có nhà bị trộm ghé thăm đấy. Thảo nào sao dì cứ có cảm giác mình đã quên gì đó, hóa ra là quên nói cháu biết chuyện này.”
Sở Thấm cũng ngồi bật dậy, tò mò hỏi: “Đông Hồ? Bị trộm hả? Nhà ai vậy dì, có bắt được tên trộm không?”
Dì Dương lắc đầu: “Nghe đồn vẫn chưa bắt được, đêm hôm khuya khoắt trèo tường lẻn vào nahf người ta ăn trộm mất hai con gà và nửa túi lương thực lận.”
Sở Thấm nghe mà đau lòng hộ, cau mày nói: “Ai thất đức quá vậy, trộm lương thực thôi không nói, tới cả gà cũng không tha.”
Gà và lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949245/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.