Cảm nhận được áy náy muộn màng như rơm tạ, dì Dương phải cố nhịn xuống mới không trợn trắng mắt.
Sự tình đã được giải quyết viên mãn, dưới yêu cầu mãnh liệt của Sở Thấm, thỏa thuận đã được lập thành ba bản.
Một phần do dì Dương bảo quản, một phần do Kim lão nhị bảo quản. Đại đội trưởng Hoa Khê cảm thấy có lỗi với Sở Thấm, bèn hỗ trợ bảo quản phần thứ ba.
Nhóm người Sở Thấm rời khỏi nơi này trước, họ còn phải lên núi tảo mộ.
Tuy rằng nói gấp gáp dời mộ, nhưng cũng phải chọn một ngày tốt lành, lúc này vẫn phải quét mộ.
Trước khi rời đi, Sở Thấm quay đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim lão nhị, lại nhìn Kim lão đại.
Trong lòng cô vẫn còn chứa một đống lửa giận, phải tìm cơ hội đánh hai anh em nhà này một trận mới được.
Có thể trút giận, không được để nghẹn.
—
Mộ của mẹ nguyên chủ được quét xong rất nhanh, hiếm khi bà Dương rơi nước mắt.
Đương nhiên, lần này là thật lòng, không phải Sở Thấm dùng nước gừng hun.
Sau khi quét dọn xong thì về nhà, sắc trời quả thật không còn sớm, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn.
Sở Thấm ngược lại cho bà Dương tám miếng bánh bích quy lấp bụng, một bình nước cô mang theo hoàn toàn nằm trong bụng bà Dương.
Bà Dương không đói bụng, Kim Kim và Kim Ngọc đã ăn bánh bích quy, cũng không đói bụng, Sở Thấm và cậu út Dương dì Dương có thể nhịn được.
Nhóm người tới nhà dì Dương trước, lúc này mặt trời đã dời về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949252/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.