Sắc mặt Kim lão đại xanh mét: "Cái gì mà chê cười, bí thư bị họ mê hoặc nên mới cố ý thiên vị cho họ. Dương Tiểu Mãn đã gả đến nhà họ Kim chúng ta, chính là người của nhà họ Kim, cho dù là sống hay chết."
Bí thư công xã nhíu mày, bị lời này của ông ta làm cho có chút tức giận.
Trời ạ, đây là tên ngu xuẩn nào thế?
Sở Thấm nước mắt tuôn trào, lên tiếng: "Tôi là cô nhi, được tổ công tác phụ nữ chăm sóc. Rõ ràng tổ công tác phụ nữ người nói với tôi, phụ nữ không phải vật phẩm, không có thuộc về hay không thuộc về, cho tới bây giờ chỉ thuộc về chính mình. Chúng tôi không nói rằng mọi người ở Dương Tử Câu đều thế này, nhưng bầu không khí phong kiến mục nát đã thay đổi rất nhiều. Lời này của bác cả nhà họ Kim... Quá phong kiến, tình cảm của huyện chúng tôi dành cho đền thờ trinh tiết cũng bị lòng bác rắp ý xấu rồi."
Giết người không dao.
Sở Thấm vừa nói ra lời này, bí thư công xã cũng muốn khâu miệng cô lại.
Hết lần này tới lần khác cô gái này giống như không biết mình đang nói chuyện gì đó rất kinh người, vừa nói vừa rơi nước mắt, tự dưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng thương.
Mà Sở Thấm bị người ta cảm thấy đáng thương, chỉ cảm thấy cổ tay áo mình bôi nước gừng quá nhiều...
Cô cũng bất đắc dĩ, thật sự cô cũng không muốn khóc mãi.
Thậm chí cô còn muốn cười, bởi vì bà Dương lúc trước chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949256/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.