Bà Dương lấy tay lau mắt, trừng bà cụ Kim một phát, rồi kéo Kim Kim và Kim Ngọc, ba người lảo đảo đuổi theo Sở Thấm: “Bắt nạt người ta kìa! Tiểu Mãn nhà tôi lúc còn sống bị nhà họ Kim ức h.i.ế.p thảm thương, đến c.h.ế.t rồi vẫn còn bị họ chèn ép. Bọn tôi đã ráng nhẫn nhịn, giờ chỉ muốn dời phần mộ Tiểu Mãn đi thôi mà… thế mà nhà họ Kim bọn họ lại không chịu. Lãnh đạo à, ông phải làm chủ cho chúng tôi, mẹ góa con côi nhà tôi bị họ bắt nạt tới buồn bực sắp c.h.ế.t rồi này…”
Mọi người: “…”
Bọn họ nên làm gì đây, tất nhiên là bám theo sau hóng kịch hay rồi.
Nhưng chạy tới đâu hóng đây? Tới nơi làm việc của công xã Hoa Khê chứ sao.
Nơi làm việc của các cấp lãnh đạo thuộc công xã Hoa Khê là một căn nhà nhỏ hai tầng làm từ gạch và gỗ, Sở Thấm chạy nhanh như bay về phía đó, còn chuyên môn chọn con đường đi ngang những nơi đông người.
Cô vừa chạy, vừa hét lớn: “Cứu tôi với!”
Vì thế, hôm nay, toàn bộ xã viên ở công xã Hoa Khê được chứng kiến một vở kịch hay.
“Ủa? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Sở Thấm lướt ngang mặt họ như một cơn gió, đằng sau là ông cụ Kim cầm gậy dí theo. Hai người chỉ cách nhau tầm hai mươi mét, Sở Thấm thuần thục khống chế khoảng cách giữa hai bên, để ông cụ Kim đuổi theo mình trong một phạm vi không xa không gần, thoạt nhìn chẳng khác nào dắt chó đi dạo.
Mà trò hay vẫn còn ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949260/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.