Bà Dương rất hưng phấn, kéo tay Sở Thấm không ngừng nói chuyện khi còn bé của mẹ nguyên chủ.
Cũng may Sở Thấm không phải là nguyên chủ, còn biết bà Dương không có ý xấu, nếu không sớm muộn gì cũng lên cơn đau tim.
Kế tiếp, bà Dương rất cam đoan: "Cháu là con gái, ít nhiều gì phải giữ thanh danh. Chờ ngày mai mấy chuyện cãi nhau mắng chửi người khác cứ để cho bà, bà của cháu có cách mắng đến nỗi đám tiện nhân kia không ngẩng đầu lên được!"
Sở Thấm không ngừng gật đầu: "Được, đều được hết."
Bà Dương hài lòng, bưng cốc nước lên thong thả uống ngụm nước. Thấm ướt miệng rồi, bôi trơn xong thì nói tiếp.
...
Hai người nói chuyện gần một giờ, đương nhiên, phần lớn đều là bà Dương nói còn Sở Thấm thì nghe.
Sở Thấm thật sự là một người lắng nghe rất tốt, bởi vì cô không chỉ lắng nghe, lúc nên đáp lại cũng sẽ đáp lại, hơn nữa đáp lại vừa đúng lúc.
Đối với bà Dương mà nói, đứa cháu ngoại này thật sự là một người lạ kỳ.
Trời ơi, sao cô lại biết cổ vũ như vậy, biết nói chuyện như vậy, hợp ý mình như vậy.
Bà Dương chỉ cảm thấy mắt mình trước kia bị giấy dán lại, không phát hiện Sở Thấm hợp khẩu vị của mình đến thế.
Chờ cậu út Dương tiểu cữu trở về, bà Dương đã thân thân nhiệt tình mời Sở Thấm sau này tới chơi: "Cháu đến mỗi ngày cũng không sao!"
Bà ta nói như vậy, suýt nữa làm cậu út Dương sợ tới mức lảo đảo!
Ngay sau đó lại nói: "Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949264/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.