Ngoài mấy thứ này ra thì chẳng còn gì cả. Nếu nói đặc biệt thì chỉ có một ít giá đỗ mà Sở Thấm đã làm đậu xanh. Trong góc phòng bếp còn trồng ít rau hẹ mùa đông, đã bị cắt một nhúm. Thứ này cũng giống như rau hẹ, cắt nhúm này sẽ mọc nhúm khác, chỉ cần môi trường thích hợp sẽ không bao giờ ngừng lại.
Còn mấy loại rau khác, sau khi tiết đại tuyết đến Sở Thấm đã hái rất nhiều cải thảo và cà rốt để trong góc bếp. Nhưng trong vườn còn có rau, không biết đã bị tuyết đông thành bộ dạng gì.
Sở Thấm lại lấy một miếng thịt đùi trong không gian ra, bỏ vào nồi luộc. Luộc xong thì vớt ra, chuẩn bị cúng tổ tiên vào ngày mai.
Đêm đã khuya. Đây là ngày kề cuối của năm 1958.
Lò sưởi cháy bập bùng. Sở Thấm nằm trên giường không ngủ được. Cô luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt mình đã đến đây được hai năm rồi.
Cô cũng đã hòa nhập với cuộc sống nơi này. Quả thật sau khi lương thực của mình đủ đầy, Sở Thấm gần như không còn xiềng xích nữa.
Hôm sau, trời âm u. Thời tiết hôm giao thừa không quá đẹp, tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Coi như Sở Thấm đã phục ông trời rồi. Quãng thời gian trước đã ngừng rơi rồi, bây giờ lại liều mạng rơi xuống.
Mấy ông bà cụ biết nhìn thời tiết trong thôn đều nói năm sau thời tiết sẽ không mấy suôn sẻ, cũng không biết bọn họ đã nhìn bằng cách nào.
Sở Thấm cảm thấy việc này là do trời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949309/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.