Là một người nằm chung chăn gối với cậu út Dương, Lưu Chi có thể đoán được là Sở Thấm có m.á.u săn trong người.
Bình thường Lưu Chi và Sở Thấm cũng không quá thân thiết, bà ấy mời Sở Thấm ngồi trong nhà, sau đó bưng nước trứng gà lên cho cô. Sở Thấm chơi với em họ được nửa tiếng đồng hồ thì cậu út Dương về.
Cậu út Dương dừng xe, vào cửa, ngẩng đầu —— Sở Thấm ngồi trong nhà chính.
Điều này khiến ông ấy không thể không dừng bước, rất muốn xoay người ra cửa.
Hai mắt Sở Thấm sáng bừng: “Cậu út, cậu về rồi, cháu có chuyện muốn nói.”
Cậu út Dương tức giận: “Cậu hiểu rồi, nếu không có việc gì cần cháu sẽ không tới tìm cậu.”
Lưu Chi vội giảng hoà: “Ông nói chuyện dễ nghe chút đi, Sở Thấm đem thịt dê tới, cương quyết ép tôi nhận, hai cậu cháu nói chuyện đi.”
Cậu út Dương vỗ trán, nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Cháu đừng nói với cậu là cháu tìm trên núi nhé!”
Sở Thấm cười đáp: “Cậu đoán đúng rồi!”
Cậu út Dương khiếp sợ, sau đó im lặng.
Mỗi lần Sở Thấm cầm món gì đó săn được từ trên núi tới tìm là trái tim ông ấy lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Làm gì ư? Tất nhiên là muốn lên núi.
Lần nào cũng vậy, ngày hôm sau ông ấy sẽ dành ra chút thời gian để lên núi một chuyến, nhưng cuối cùng lại về tay không.
Dưới góc nhìn của ông ấy, Sở Thấm đi săn đơn giản như uống nước vậy, thật sự kỳ lạ.
Nét mặt cậu út Dương hoà hoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949322/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.