Trương Bố nói: “Tôi đâu có biết, Tôn Ngọc Tuyên cho tôi đấy, bà ấy quản lý hậu cần.”
Sở Thấm nhìn con cá mà thầm thở dài, sau đó nhìn về phía thím Sở còn đang làm việc.
Từ khi cô nói cho thím Sở chỗ có cá, chắc thím Sở có đi câu cá.
Sở Thấm còn tận tình làm mồi câu cho bà ấy, cô thấy mình có thể câu được nhiều cá phần lớn là nhờ việc mình làm mồi câu tốt.
Cũng không biết bà ấy câu được bao nhiêu cá nữa, dù hai ngày này Sở Thấm chỉ ở trong nhà nhưng cô có kính viễn vọng, ngày nào cũng đứng trong vườn rau lấy kính viễn vọng ra nhìn tình hình trong thôn.
Trong hai ngày liên tiếp, cô chỉ thấy chú thím Sở đi về phía đầm nước trong rừng trúc thôi.
Có điều mấy ngày nay trông mặt mũi thím Sở hồng hào tươi tắn như nhặt được tiền, Sở Thấm cũng đoán chắc bà ấy câu được khá nhiều.
Đúng là khá nhiều cá.
Sau khi Trương Bố đi, thím Sở lén tới nói nhỏ với Sở Thấm: “Thím và chú của cháu câu được sáu con cá khá to, thím đoán là chỗ đó bị phát hiện rồi.”
Sở Thấm cũng không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì, mãi lâu sau mới thở dài nói: “Cũng được, dẫu sao cá của chúng ta cũng đủ ăn rồi.”
Chỉ là người nuôi cá xong rồi, e là sắp phát điên như Trương Phi Yến trồng khoai lang sắp chín thì bị lợn rừng đào vậy.
Quả nhiên!
Hôm sau lúc Sở Thấm nhận được nửa con cá, đập chứa nước bắt được một đống cá.
Họ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949335/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.