Ngày đông chí, bữa tối trong thôn vẫn là bữa cơm trắng.
Đương nhiên cũng chỉ được một thời gian thôi.
Trong thôn nghe nói có mấy thôn một tuần bảy ngày thì ba ngày được ăn cơm trắng nên suýt nữa gây rối, bị đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn trấn áp, bây giờ được ăn cơm trắng một bữa thôi là không biết đã thỏa mãn đến mức nào rồi.
Thím Trương vừa đi vừa nói: “Lượng cơm dành cho đập chứa nước nhiều thật, chắc chắn có thể ăn no, nhưng cơm trắng thì kém hơn cơm trong thôn chúng ta, độn với đủ loại củ quả nữa, chậc chậc, cảm giác khá là qua loa.”
Nhưng bọn họ là người làm nông, vào thời kỳ giáp hạt có gì mà chưa từng ăn chứ.
Khi làm ở đập chứa nước, ăn trong đập chứa nước, phần ăn trong căng tin của thôn cũng được đổi thành lương thực cho bọn họ, tính ra thế này cũng khá có lợi.
Sở Thấm cũng không than trời trách đất tại sao cô phải đến đập chứa nước. Cô đi từ thôn ra đập, cảm thấy may mắn vì mình mang mũ và găng tay, đeo ủng ngắn, không thì bị đông cứng người mất.
Cô không sợ mệt mà chỉ sợ lạnh.
Lúc này kiếp trước cô chỉ ở trong nhà cả ngày, mọi thứ đều làm trên lò sưởi âm tường và giường sưởi, có ra ngoài cũng chỉ ra một lúc, đâu có đi bộ gần một tiếng đồng hồ để làm việc thể lực đâu.
Trời đã vào đông, cây cối hai bên đường khô héo.
Ngay cả trong rừng núi rộng lớn cũng chỉ toàn cây khô, sông Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949341/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.