Sở Thấm chỉ có thể mua được hai bánh xà phòng, sau khi mua xong thì nhìn cái này, nhìn cái kia, cả người cô tiu nghỉu rũ vai xuống, tinh thần cũng uể oải theo.
Bởi vì cô không đủ tiền mua bất cứ thứ gì khác.
Thím Sở còn đang nhìn, Sở Thấm nói với bà ấy một câu sau đó rời khỏi xã cung ứng, đi vào cửa hàng bán lẻ bên cạnh.
Cô muốn mua chút thịt, nhưng trong cửa hàng bán lẻ lúc này đã không còn thịt ngon nữa.
Lúc này, tiêu chuẩn của một miếng thịt ngon chính là nhiều thịt mỡ.
Mà bây giờ trên mặt bàn đang bày biện cái gì?
Là các loại nội tạng, ờm, nội tạng cô cũng muốn. Là từng chiếc xương, tương tự, xương cốt cô cũng muốn. Hai loại nội tạng và xương cốt đều không quá tốn tiền.
Về phần thịt, ngay cả thịt nạc cũng không có.
Sở Thấm nhếch miệng, cô không muốn tốn tiền để mua loại thịt thế này, thay vì mua những thứ này, cô bằng lòng đến tiệm cơm quốc doanh gọi món thịt kho tàu.
——
Tới gần giữa trưa.
Cô đi dạo trên phố, thỉnh thoảng nhìn thấy từ xa có người đang lái ô tô.
Ban đầu Sở Thấm không để ý, nhưng khi xe lừa đi ngang qua bên người Sở Thấm, cô thoáng nhìn qua rồi không khỏi ngạc nhiên.
Hả, đây không phải là Trần Thiên Chương sao?
Sở Thấm có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đứng trước mặt cô là cô có thể nhận ra người mình từng gặp từ mấy năm trước.
Cô vốn không có ấn tượng gì với Trần Thiên Chương, nhưng cậu út đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949353/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.