Anh em nhà họ Lưu đều bị thương, dù nói thế nào thì cũng vì việc công mà bị thương, nên đội trưởng Hàn cũng không bạc đãi bọn họ.
Nghe nói chi phí nằm viện là do trong thôn chi trả, phí bồi dưỡng cũng có một chút, một nhà cho năm cân thịt, nhà kia cho tám cân thịt, trong lòng của người nhà họ Lưu đều rất thoải mái.
Mặt trời xuất hiện được nửa tiếng rồi lại bị tầng mây nặng nề che khuất.
Không biết là ai lên núi đào một gốc gỗ lớn rồi đặt ở sân đập lúa rồi thắp sáng, nên những người già thường quây quần quanh gốc gỗ để tán gẫu nói chuyện.
Mà người trẻ tuổi thì sao, đều bị điều động đi chặt cây cả rồi.
Trái tim Sở Thấm rơi cái "bịch" xuống đất, thôn Cao Thụ bọn họ cũng phải chặt cây.
Vậy nhỡ đâu... Có phải cũng sẽ thu thập những đồ vật bằng sắt để luyện thép như các công xã khác không?
Cô cảm thấy điều này rất có thể xảy ra, nên muốn nhanh chóng về nhà để chuẩn bị.
Chặt cây không phải việc của cô, bí thư chi bộ thôn chỉ sắp xếp cho một số thanh niên trai tráng đi chặt thôi.
Thật ra ông ấy cũng đã đến hỏi Sở Thấm, nhưng mà trời đang rất lạnh, lại thêm tâm trạng cô không yên nên Sở Thấm không muốn đi chặt.
Vừa về đến nhà là Sở Thấm ném ngay con dê rừng trong không gian ra chiếc bàn dài ở sân sau.
Sân sau giờ đã trở thành lò mổ của cô, không chỉ có treo dụng cụ g.i.ế.c thịt treo trên tường, mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949389/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.