Hơn nữa bởi vì năm nay sản lượng báo cáo không cao, cho nên công xã cứ muốn đùn đẩy nhiệm vụ lò phân lân khử oxy cho thôn Cao Thụ bọn họ.
Mùa đông này đầy ắp nhiệm vụ... Ông ấy buồn phiền đến mức rụng tóc, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà giống như đầu đã trọc.
“Nghĩ gì vậy?” Vợ ông ấy đan áo len hỏi.
Là đại đội trưởng, Hàn Định Quốc vẫn có thể lấy được chút đồ tốt, ví dụ như len sợi.
Sở Thấm chạy vài lần đến xã cung ứng cũng không mua được sợi len, nghe nói phải đi thành phố mới có thể mua được sợi len, còn ông ấy nhờ người mua là có thể mua được.
Hàn Định Quốc thở dài, chậm rãi phun khói ra: “Đang phiền muộn không biết sắp xếp thế nào.”
Ông ấy cảm thấy thôn Cao Thụ của bọn họ hẳn là không có cách nào trốn thoát, dù sao tất cả mọi người đều đang tiến bộ, làm còn rùa rút đầu thì ra thể thống gì.
Nếu như tiếp nhận nhiệm vụ lò phân lân khử oxy, vậy có cần đi đào đập chứa nước và rèn sắt thép không?
Chẳng biết vì sao, ông ấy đang khó khăn thì nghĩ đến Sở Thấm.
Sở Thấm ở trong thôn thật sự là một sự tồn tại kỳ lạ.
Có lúc đội trưởng Hàn thậm chí cảm thấy Sở Thấm như người mang vận mệnh, dùng lời của người nông thôn bọn họ mà nói, số mệnh của Sở Thấm khá may mắn.
Tuy ông ấy cũng xem như một nửa đạn viên... Khụ khụ, đơn xin vào Đảng của ông ấy còn chưa được phê duyệt, đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949398/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.