Cô hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, cảm nhận làn gió xuân mát mẻ, lật trang sách tiếp tục đọc.
Đọc gì? Đọc “Sổ tay nuôi lợn”.
Hết cách, Sở Thấm thấy mình chơi lố rồi, lẽ ra lúc đó cô không nên nghĩ đến thịt lợn rồi cho lợn ăn béo như vậy.
Thậm chí cô không nên lấy thuốc ra cứu lợn!
Haiz, nói nhiều cũng vô ích.
Bây giờ, toàn bộ xã viên công xã đều biết cô nổi tiếng với biệt danh là “Vua chăm lợn”, thậm chí còn được người dân công xã bên cạnh biết đến là “Nữ anh hùng nuôi lợn”.
Xong rồi, từ đó trở đi Sở Thấm luôn lo lắng. Sợ mình bị lại lộ nên cô chỉ có thể chăm chỉ học về kiến thức chăn nuôi lợn để trở thành một chuyên gia chăn nuôi thực thụ.
Không thể phủ nhận là hiện giờ cô chưa hiểu sâu về chăn nuôi lợn, nhưng ít nhất cô đã tiến từ một tờ giấy trắng lên giai đoạn có thể lý luận suông.
Nói cách khác, cô đã nắm rõ nội dung cuốn “Sổ tay nuôi lợn”. Tuy nhiên, cô chưa từng thực hành nên cũng không thể hiểu sâu.
Haiz! Sở Thấm lại thở dài.
Thật đáng buồn, vì cô nuôi lợn giỏi quá nên không có cơ hội thực hành.
Sở Thấm cúi đầu, mở sách ra tiếp tục đọc.
Cô thấy hơi tối, nên thắp thêm một ngọn đèn dầu nữa. Sơ Thấm không thiếu dầu, nhà máy cơ khí của Kỷ Cánh Diêu đã có điện, không cần dùng đến phiếu dầu, vì vậy tất cả phiếu dầu của anh đều được Sở Thấm đổi lấy lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949406/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.