Nói về người dân trong làng, ai cũng có việc riêng của mình, nhưng Sở Thấm lại không có gì để làm. Bởi vì nhà cô nuôi mấy con lợn, nên quyền ăn thịt trong làng đều do cô nắm chắc trong tay, chỉ cần không có việc gì lớn phải làm, đội trưởng Hàn thường để cô về nhà chăm sóc lợn.
Vì vậy, Sở Thấm có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cuối cùng hôm nay cô cũng có thời gian lên núi.
Cô dọn mấy ngăn trong ba lô, rồi mang theo cuốc, d.a.o đốn củi và giỏ tre rồi đi theo đường mòn lên núi.
Lần này cô thực sự phải leo núi, leo lên ngọn núi cao nhất gần thôn.
Ngọn núi cao nhất của thôn Cao Thụ tên là núi Phật Thủ, bởi vì dãy núi này trông giống như một bức tượng Phật nằm, và ngọn núi kia nằm ở vị trí đầu của Phật, nên được đặt tên là núi Phật Thủ.
Mà đỉnh cao nhất là đỉnh Phật Thủ, từ chân núi nơi Sở Thấm xuất phát, nếu đi bộ nhanh thì cũng phải mất hơn sáu tiếng để lên đến đỉnh núi.
“Chỉ vì mấy cây trà này mà mình phải phí cái mạng già này.”
Khi lên đến đỉnh núi, Sở Thấm thở hổn hển, rồi nằm ngay dưới bóng cây.
Cô mất nửa ngày vẫn chưa hồi phục, miệng há to thở hổn hển, nhưng mỗi lần hít vào cổ họng lại đau rát.
Đôi chân mềm nhũn như sợi mì chần nước lạnh, lần này cô liều mạng leo lên núi trong sáu tiếng , kết quả là mười phút rồi cô vẫn chưa dậy được.
Sau khi nghỉ ngơi mười phút, cô run rẩy bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949408/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.