Mấy ngày trôi qua, mấy ngày này trong thôn khá là yên tĩnh.
Mưa lại tích tách rơi xuống, vì mưa không quá to, nên hội trường cũng không phải dừng thi công.
Hoặc là vì có rất nhiều người bị đội trưởng Hàn gọi đi xây hội trường, lại có khá nhiều người bị gọi đi cắt cây ngải cứu, trong thôn mới có thể yên tĩnh như vậy.
Sở Thấm không đi xây hội trường, cũng không đi cắt cây ngải cứu.
Cô làm gì, cô ở nhà xới đất.
Vườn rau trong nhà đã xới xong rồi, gần đây Sở Thấm cũng xới đất cho hai luống khoai lang.
Kỷ Cánh Diêu đang xách bốn con ếch thì đúng lúc đụng phải Sở Thấm đang xới đất.
Cửa thì đóng, sao lại nói là đụng phải?
Chủ yếu là vì Sở Thấm cũng không có tránh anh, lúc mở cửa cho anh còn đang kéo ống quần lên, đế giày còn đang dính bùn đất, trên tay mang theo bao tay ni lông, mà đầu tóc cũng được buộc một cách tùy tiện, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng cây cuốc còn bị cô tiện tay kê vào bên tường, bùn nhão trên cây cuốc đó im lặng tự thuật lại tất cả mọi chuyện.
Kỷ Cánh Diêu im lặng không nói gì, sau đó đưa ếch cho cô, nói: “Sáng hôm nay lúc tôi chạy trên bờ ruộng đã thấy đó, thứ này mùa này khá ít, cô lấy lột da xào ớt ăn, mùi vị cũng khá ngon đó.”
Sở Thấm: “…”
Biểu cảm trên mặt cô lộ ra sự phức tạp hiếm thấy.
Cái này cô sẽ ăn lúc tận thế, nhưng cái thời cơm no áo ấm như bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949413/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.