Kỷ Cánh Diêu đang nêm gia vị cá kho, anh đổ nước sôi vào, thấy trời càng ngày càng tối, anh nói: "Có cần châm đèn dầu lên không?"
Sở Thấm nhìn thì thấy quả thật khá tối.
Sở Thấm không ngại tối, chỉ cần không tối đến mức cô không nhìn thấy gì, thì cô vẫn chịu được.
Nhưng Kỷ Cánh Diêu lại quen đèn điện, lúc này anh cảm thấy hoàn cảnh xung quanh rất tối.
Sở Thấm châm hai ngọn đèn dầu, cô để chúng ở trên bếp lửa.
Gió thổi vào từ cửa phòng bếp, đèn dầu lắc la lắc lư, cô phải lấy tấm thủy tinh che thì nó mới đứng vững.
Sở Thấm nhìn đèn dầu sáng trưng, cô thở dài: "Nếu ở nhà ngươi thì tốt rồi, cũng không biết ở chỗ bọn tôi bao giờ mới có điện."
Không biết cô đã tích góp được bao nhiêu cái bóng đèn điện, số bóng đèn cô rút thăm được chỉ dùng mười năm, thậm chí là hai mươi năm cũng không thành vấn đề.
Kỷ Cánh Diêu vui vẻ, anh vội nói: "Đêm giao thừa sang năm có thể đến nhà tôi?"
Sở Thấm không nói gì liếc nhìn anh: "... Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
Trời lạnh, cô mới không đi đâu.
Kỷ Cánh Diêu tiếc nuối: "Được rồi, giao thừa năm sau tôi sẽ ở nhà cô."
Sở Thấm giật mình, cô nghiêm túc nói: "Chuyện sang năm ai mà dám chắc."
Ở thời mạt thế, mọi người không nói chuyện tương lai, cho dù Sở Thấm xuyên đến đây, cô cũng rất ít khi hứa hẹn với người khác rằng năm sau như thế này, như thế kia.
Trong lòng Kỷ Cánh Diêu có hơi ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949427/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.