Bình thường Sở Thấm có ảnh hưởng rất lớn, dù cô có đi một tháng cũng không ai dám đến cửa.
Ngược lại Tiểu Bạch có chút phiền toái.
Sở Thấm nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đem Tiểu Bạch đến nhờ Kỷ Cánh Diêu nuôi giúp.
Vốn là cô định nhờ thím Sở nuôi hộ, nhưng ngày thường Tiểu Bạch bị cô chiều hư, vô cùng tham ăn, mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn là nó há miệng đòi ăn.
Bình thường Sở Thấm cho nó ăn khoai lang, ngô, thậm chí cả cơm, nếu mà để thím Sở nuôi, biết cô nuôi chó như thế thím Sở sẽ mắng cô chết.
Vì lý do tương tự, cô cũng không thể đưa nó chó dì cả được.
Lựa chọn thứ hai của Sở Thấm là cậu út Dương, nhưng con của cậu út Dương còn nhỏ, ngộ nhỡ Tiểu Bạch làm con bé bị thương thì sao.
Ngay lúc Sở Thấm đang do dự thì Kỷ Cánh Diêu xuất hiện trước cửa nhà cô, Sở Thấm tức khắc chọn được ứng cử viên, liền bàn bạc với anh chuyện này.
Kỷ Cánh Diêu lập tức đồng ý: “Được, Tiểu Bạch nhà cô ngoan mà, bình thường cũng không thấy nó chạy ra khỏi nhà. Vừa vặn trong nhà máy cũng có chó, Hoa Nữu nhà tôi nuôi ở đó."
Sở Thấm lo lắng hỏi: “Không có người trộm chứ?"
Kỷ Cánh Diêu: "Khắp nơi là người đi tuần, sao có trộm cắp được. Ở trong nhà ngang lại nhỏ, chuyện lông gà vỏ tỏi gì hàng xóm bên cạnh cũng biết hết, việc như trộm chó không giấu được đâu, không ai ngu mà đi trộm hết."
Lúc này Sở Thấm mới yên tâm, đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949452/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.