Hoàng Đậu Tử nhìn cây hạt dẻ trụi lủi, cuốc chim trong tay rơi "bộp" xuống đất.
"Ai?"
"Rốt cuộc là ai!"
Người luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, có thể nói là "hiền lành", gần như tức giận bật khóc, khiến vô số loài chim giật mình.
Đáng tiếc có gào rách cổ họng cũng vô ích.
Kẻ đầu têu đã "bỏ trốn", nghe thấy tiếng động, Sở Thấm càng chạy nhanh hơn.
Sở Thấm vừa chạy vừa lải nhải: "Làm sao? Đồ trong núi chẳng thuộc riêng về ai cả, ai lấy trước thì thuộc về người đấy, còn hỏi ai...ai ai cái đầu anh."
Cô không ngốc đâu.
Sở Thấm nhanh thoăn thoắt, chạy một mạch về nhà, sau đó chui vào quay người đóng cửa cài chốt.
Cô cười khà khà trước thu hoạch khủng của mình, nhân lúc trời đang nắng đem gỗ ra phơi.
Phơi gỗ xong, cô ngồi xuống mái hiên, lấy hạt dẻ ra.
Hạt dẻ phải bóc vỏ, à, là chỉ lớp vỏ gai bên ngoài.
Sau khi bóc lớp vỏ ngoài, hạt dẻ có mùi thơm thoang thoảng, càng gần càng nồng.
Sở Thấm quyết định năm nay sẽ rang hạt dẻ ăn, hạt dẻ mẩy, tươi như vậy rất thích hợp để rang.
Còn cả hầm gà nữa.
Món gà hầm hạt dẻ ăn rất ngon, cô bận rộn lâu như thế, cũng nên thịt một con gà để bồi bổ sức khỏe.
Cái gì? Gà để đẻ trứng.
Không phải còn có gà trống à, gà trống ngoài phủ gà mái ra, chỉ biết ăn và gày, phiền c.h.ế.t cô rồi.
Sở Thấm mất hơn một tiếng mới bóc vỏ hạt dẻ xong, sau đó đem phơi nắng cho khô.
Mùi hạt dẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949460/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.