Sở Thấm chỉ vào tờ giấy, kinh ngạc nói: “Đây là cô viết số người c.h.ế.t ở thôn Tịnh Thủy?”
Bạch Nguyên gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Có khoảng 16 người, đã tính là ít rồi."
Sở Thấm nhớ tới công xã, bèn hỏi: "Còn công xã thì sao?"
"Trong công xã thì....ba năm qua là 54 người." Bạch Nguyên nghĩ lại nói: "So với những công xã khác, thì công xã chúng ta xem như là tốt rồi, nhiều người c.h.ế.t nhất là ở xã Hoa Khê."
Sở Thấm cảm thấy có chút phiền muộn.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, ba năm qua cuộc sống của cô không thể nói là suôn sẻ, nhưng chưa từng gặp vấn đề gì lớn, cũng chưa từng bị đói.
Đến bây giờ cô mới có cảm giác tai họa ập đến.
May mắn là, nó đã kết thúc.
*
Cốc Vũ[1], ngày mà luồng khí lạnh mùa xuân kết thúc.
[1]Tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm, cũng là tiết khí cuối cùng của mùa xuân, vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng tư.
Người xưa có câu, Thanh Minh đoạn tuyết, Cốc Vũ đoạn sương. Từ sau cốc vũ, nhiệt độ ấm trở lại, không còn lên xuống như trước nữa.
Trong thôn bắt đầu cấy mạ, vì năm ngoái vất vả cả năm trời mà không thu hoạch được nhiều, nên dân làng vô cùng chú ý đến sự thay đổi của thời tiết.
May là thời tiết khá tốt, mưa rơi đúng lúc cần rơi, tạnh đúng lúc cần tạnh, ánh nắng cũng vậy.
Khởi đầu tốt đẹp đã là thành công một nửa.
Cuối cùng người trong thôn cũng hơi yên tâm, mấy năm nay họ đã phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949473/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.