Nghe nói hai tuần trước Kỷ Cánh Diêu lại đi công tác, Sở Thấm thầm nghĩ, không biết lần này anh sẽ mang gì về.
Bắt người tay ngắn, ăn của người miệng mềm, từ chỗ người ta mua được nhiều đồ tốt như vậy, Sở Thấm quyết định đợi anh trở về sẽ chia cho anh một con gà rừng hun khói.
Hun khói gà rừng và thỏ rừng xong, cô lại gửi cho anh họ của mình ở xa nghìn dặm hai con, để cảm ơn hồi đó anh họ đã gửi gạo nếp cho mình.
À, cô còn nhân lúc thời tiết không quá nóng, gửi cả bánh gạo đường đỏ qua.
Bánh này cô làm nhiều, đến giờ vẫn chưa ăn hết.
Mỗi buổi sáng, Sở Thấm không muốn nấu ăn, cô sẽ đập một quả trứng, thái bánh gạo đường đỏ thành từng lát, sau đó nhúng qua trứng gà rồi cho lên chảo chiên.
Chiên cho đến khi bánh gạo đường đỏ mềm, vỏ ngoài vàng giòn, thì vớt ra ăn cùng canh đậu xanh.
Mùi vị đó, đúng là ngon tuyệt!
Lúc gửi Sở Thấm còn chu đáo bổ sung thêm cách làm, cảm thấy mình đúng là một người thích thân tốt.
Cô không chỉ trữ đồ khô mà còn trữ thức ăn gia súc.
Vì sao hả?
Từ Lão Đồ đã gửi hai con lợn mà cô chữa bệnh trước kia tới, nói là muốn để cô nuôi.
Tại sao?
Ông ta nói cô nuôi tốt, ở chỗ cô mới nửa tháng đã mập hơn cả lợn trong chuồng.
"Con bé Sở Thấm đó nuôi mát tay cực."
Từ Lão Đồ đã nói như vậy.
Sau đó người trong thôn đến xem hai con lợn cùng những con lợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949482/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.