Tất nhiên Sở Thấm không thể nói là cô sử dụng thuốc, chỉ đành căng da đầu khoe thành tích của bản thân: “Thì do tôi đã dành hết tâm huyết vào việc này, tôi chăm sóc hai con heo mọi lúc mọi nơi, còn Từ lão đầu đâu thể chỉ dành thời gian cho hai con heo này, ông ấy phải coi chừng những con heo khác nữa, vậy nên tình hình không mấy khả quan. Mà cũng do vận may của tôi, lợn tôi nuôi luôn nặng hơn lợn người khác.”
Trương Phi Yến không còn gì có thể bắt bẻ.
Nghe rất có lý, nhưng khi suy xét kỹ thì có thể thấy chỉ là lời nói nhảm. Có điều… Ai mà chẳng có bí mật, vậy nên một người ôm bí mật lớn kinh thiên động địa như Trương Phi Yến không tiếp tục truy vấn nữa.
Ngày thứ bảy.
Tình trạng của hai con heo đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, trông chúng không còn vẻ uể oải như trước nữa, lượng thức ăn hàng ngày của chúng còn nhiều hơn những con heo khác trong chuồng.
Đồng thời, chúng lớn nhanh như thổi.
E là vì lý do này mà Từ lão đồ với đội trưởng Hàn không giục cô mau đưa heo quay lại chuồng.
Thậm chí bọn họ còn muốn để heo ở lại nhà Sở Thấm.
Vậy là chúng ở nhà Sở Thấm được nửa tháng, chẳng mấy chốc đã đến tuần giữa tháng ba.
Khoảng thời gian này, đội trưởng Hàn đã liên hệ mấy thôn cũng hợp tác với xưởng máy móc, qua nửa tháng điều tra, cuối cùng ông ấy cũng xác định được giá cả.
Sở Thấm cũng không ngờ là lại mất thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949492/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.