Trên thực tế, gen nhà họ Dương khá trội, Sở Thấm phát hiện Kim Kim và Kim Ngọc đều không giống người nhà họ Kim một chút nào, mà càng lớn càng giống người nhà họ Dương.
Còn về việc đưa rau xanh cho dì cả Dương, Sở Thấm nhờ Kỷ Cánh Diêu chuyển hộ.
Mặc dù bây giờ Kỷ Cánh Diêu sống trong xưởng máy móc, nhưng anh vẫn còn gia đình bên Lạc Thuỷ, thỉnh thoảng anh vẫn phải về một chuyến, nhân tiện chuyển rau xanh giúp Sở Thấm luôn.
Trong khoảng thời gian này, Sở Thấm chắc chắn người này thật sự thích mình.
Sở Thấm buồn bực vô cùng, cô khó chịu vì không hiểu anh thích mình ở điểm nào, dù sao thì con trai trong thôn cứ thấy cô là nơm nớp lo sợ, chỉ Tiểu Đường là có quan hệ tốt với cô hơn chút.
Nhưng Kỷ Cánh Diêu không nói rõ nên Sở Thấm cũng không hỏi gì nhiều, dù sao thì cô cũng đâu thích anh.
Có điều, cô không thể để người ta ôm hy vọng được, Sở Thấm là người rất có đạo đức, vì vậy nên dần dần cô không tới tìm anh nhờ đưa rau xanh nữa.
Nhoáng một cái đã tới tháng ba.
Băng tuyết bắt đầu tan chảy, cuối cùng mặt đất cũng có dấu hiệu xuân về.
Sở Thấm khóc hết nước mắt, giờ nhà chính của cô chỉ toàn mùi gà!
Nếu không phải đàn gà này có thể cung cấp cho cô ít nhất hai mươi quả trứng một ngày thì cô đã g.i.ế.c chúng rồi!
Nhưng đúng lúc này, thôn xảy ra chuyện.
Chuyện gì?
Dường như có gì đó không ổn với đám heo trong chuồng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949498/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.