Tháng giêng không có chuyện gì xảy ra, vì trận tuyết quá lớn mà đến cả Sở Thấm – một người từng sống trong bão tuyết ở kiếp trước cũng không muốn ra khỏi cửa.
Ngọn đồi trước cửa nhà cô phủ tuyết trắng xoá, thậm chí Sở Thấm có thể trượt thẳng dọc theo sườn tuyết từ đỉnh đồi đến chân đồi.
Thật ra thì trận tuyết lớn vừa rồi không ảnh hưởng gì tới Sở Thấm cả, cô không ra ngoài cũng không sao.
Chỉ có một điều: Đó là ảnh hưởng tới đàn gà của cô.
Cô không thể nuôi gà theo cách thả chúng đi tự do sau núi, trước khi trận tuyết lớn tìm đến, cô đã nhốt tất cả gà vào phòng chứa đồ linh tinh.
Nhưng cách đây không lâu, Sở Thấm lại phát hiện phòng chứa đồ có dấu hiệu sắp sụp, cô giật nảy mình, vội chuyển hết đống gà tới nhà chính.
Cô cũng dời bó củi bên trong đi nơi khác, tạm thời là để ở phòng bếp.
Quả nhiên!
Đêm hôm đó, khi Sở Thấm đã chuyển tất cả đồ đi, căn phòng chứa đồ thật sự sụp đổ dưới áp lực của tuyết.
“Rầm ——”
“Tiếng gì vậy?”
Sở Thấm bừng tỉnh giữa cơn mơ, khoảnh khắc ấy, cô vội lăn từ trên giường xuống, ôm đầu trốn vào gầm giường.
Đến cả Tiểu Bạch cũng chui vào gầm giường.
Sở Thấm sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhưng đến khi bình tĩnh lại, cô nhận ra nhà mình không có vấn đề gì, là phòng chứa đồ đổ.
Sở Thấm thở phào nhẹ nhõm.
Sở Thấm chui từ dưới gầm giường ra, mồ hôi nhễ nhại, cô không còn tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949502/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.