Cảnh này khiến Kỷ Cánh Diêu vô cùng cạn lời, hóa ra Sở Thấm cũng mê tín như vậy. Rồi anh lại đưa mắt nhìn xem hai bên, ở góc bên tay trái cửa ra vào có đặt một chiếc ghế tre có đệm ngồi làm từ lông thỏ, bên cạnh là một cánh cửa đang đóng; bên tay phải cũng có một cánh cửa khép hờ, nhìn thoáng qua có vẻ là nhà bếp.
“Anh ngồi nghỉ một lát đi, cần bao nhiêu ký lương vậy?”
Sở Thấm nhóm bếp, sau đó rót cho anh một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt.
“Mười hai ký rưỡi thóc và hai mươi lăm ký khoai lang.” Kỷ Cánh Diêu nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: “Nếu cô thấy nhiều quá thì bớt lại cũng được.”
Sau đó anh lại hỏi Sở Thấm: “Cô cần thịt ngỗng không? Tôi có thể cho cô ba tấm phiếu công nghiệp, cộng thêm hai con ngỗng nặng tầm năm ký nữa.”
Cánh tay đang rót nước của Sở Thấm dừng lại, khó hiểu hỏi: “Anh có thứ đó hả? Vậy hẳn là dễ tìm người đổi lương lắm mà, sao lại đến nhờ tôi?”
Thật ra Kỷ Cánh Diêu cũng chẳng hiểu nổi, chỉ biết trong lòng tồn tại thứ cảm xúc không thể nói rõ cũng chẳng diễn tả được, cuối cùng chỉ đành trả lòi rằng: “Tôi không quen biết nhiều người ở thôn Nhạc Thủy, còn… trong xưởng thì không tiện trao đổi với người khác, về phần thị trấn, thời tiết thế này mà phải lên tới thị trấn thì phiền phức lắm.”
Sở Thấm khó hiểu: “Anh không phải người của thôn Nhạc Thủy hả?”
Kỷ Cánh Diêu đáp: “Tới đời tôi mới tính là người ở thôn Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949516/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.