Đội trưởng Hàn nói: "Sáng mai cô dậy sớm một chút, cùng tôi đi giúp vận chuyển lương thực từ ao Chu gia và thôn Trung Bình đến thôn chúng ta."
Sở Thấm gật đầu một cái: "Được."
Dù sao cô cũng rất rảnh rỗi.
Nhưng Sở Thấm vẫn tò mò: "Năm nay sao đang êm đẹp lại xuống thôn quê thu lương?"
Đội trưởng Hàn lo lắng nói: "Thành phố bên cạnh có một đội sản xuất bị cướp trong lúc vận chuyển lương thực đến công xã. Không chỉ có lương thực xảy ra chuyện mà nghe nói còn c.h.ế.t hai người, huyện chúng ta không dám mạo hiểm, vì vậy mới có chuyện bên quản lý thuế lương thực đi xuống thôn quê."
Sở Thấm khiếp sợ: "Mấy người đó, nếu bắt được phải b.ắ.n c.h.ế.t chứ?"
Đội trưởng Hàn nói: "Đúng vậy đấy, huyện xảy ra chuyện cách chỗ chúng ta cũng chỉ chừng trăm cây số, quan trọng là không ai biết liệu nhóm người kia có bị bắt trọn ổ không, lỡ như có cá lọt lưới chạy đến chỗ chúng ta thì không biết phải làm sao."
Sở Thấm nuốt nước miếng một cái, khó trách đội trưởng Hàn phải gọi cô, đây là dựa dẫm sự gan lì của cô.
Ngay lúc đó, cả hai người đều có nỗi sầu của riêng mình.
Yên lặng chốc lát, đội trưởng Hàn nói thêm: "Được rồi, ngày mai khoảng chừng bảy giờ sáng sẽ lên đường. Đường đi sang hai thôn đó cũng khá hẹp, ban đầu tôi định đi bằng máy kéo, nhưng nghĩ lại thì có mượn được cũng không thể nào di chuyển với nó, vậy thôi thì cứ dùng xe lừa kéo đi."
Sáng hôm sau, nhóm Sở Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949555/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.