Sở Thấm đứng ở cửa nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm thấy vị xưởng trưởng Kỷ này có chút không bình thường.
Thật sự là có nhiều người hào phóng, nhưng không một ai lại uổng phí giống như anh cả.
Lại dùng phiếu công nghiệp đổi cải xanh.
Cái này cũng có thể hiểu được, có tiền mà, thích làm cái gì thì làm cái đó. Đời trước cô còn dùng một viên bồ đào đổi lấy một viên đá thường có hoa văn đẹp mắt mà.
Nói gì đi nữa cũng là cô lời anh lỗ, Sở Thấm vui vẻ sờ phiếu công nghiệp, vui vẻ hào hứng.
Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh phải đổi với cô.
Chẳng lẽ công xã ở xã Lạc Thủy không có ai trồng cải xanh? Đi đổi ở xã Lạc Thủy không phải là đỡ di chuyển hơn nhiều sao?
Sở Thấm "Chặc chặc " hai tiếng, tỏ vẻ không nghĩ ra, cô lắc lắc đầu quay vào nhà.
Thứ cô không biết được chính là, Kỷ Cánh Diêu đang đạp xe về nhà cũng không hiểu nổi.
Tại sao anh lại phải mua thức ăn?
Tại sao phải mua ở chỗ Sở Thấm?
Tại sao phải dùng phiếu công nghiệp để mua thức ăn của Sở Thấm?
Anh thầm hỏi chính mình ba câu liên tục, Kỷ Cánh Diêu cảm thấy đầu mình trát bùn rồi, Sở Thấm vừa hỏi "Còn có chuyện gì không" là anh đã ngốc nghếch lỡ miệng nói ra chuyện lấy phiếu công nghiệp đổi thức ăn.
Không phải, anh có bệnh gì sao?
Kỷ Cánh Diêu hít thở sâu mấy cái, anh bỗng nhiên dừng xe đạp, nhìn mặt trời chỉ còn lại một vòng độ cong nơi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949562/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.