Lại thêm một giờ nữa, trong không gian của cô đã có chừng hai trăm cây.
Đến lúc này, cô không muốn chỉ chặt những nhánh cây củi đốt lửa bình thường nữa mà phải đốn được những cây gỗ sồi thật tốt để làm thành than.
Gỗ sồi đặc biệt thích hợp để làm thành than, than làm từ nó vừa chắc lại vừa bền, chỉ với số gỗ sồi cô chặt xuống cũng hoàn toàn đủ để nung thành số than có thể sử dụng trong hai năm.
Sở Thấm cũng không tham lam, chỉ đốn vừa đủ là ngơi tay. Hiếm khi mới tới đây một chuyến, cô cũng không vội đi xuống núi.
Cô vừa đi vừa quan sát trong rừng núi, dấu vết động vật ban đầu đã biến mất lại xuất hiện, Sở Thấm thậm chí còn phát hiện được mấy cái hang thỏ, trước hang còn có cả dấu chân.
"Haizz, không mang bao bố."
Sở Thấm hơi tiếc nuối.
Cô lại leo lên trên cây, quan sát thử bốn phía, còn thuận tay bóc được mấy trứng chim thả vào cái gùi, sau đó chậm rãi tiếp tục đi về phía trước.
Năm nay không thấy sắn dây trong núi, lại càng không thấy khoai từ.
Bởi vì chúng đã bị đào hết rồi rồi, tất cả khoai từ trên đỉnh Thanh Tuyền này đều đã bị đào sạch sẽ.
Xem ra trước cơn đói bụng thì nguy hiểm nào cũng không thành vấn đề mà.
Bởi vì Sở Thấm đã có đủ lương thực nên cô cũng không để ý.
Làm người không thể quá tham lam, kho lương nhà mình đã đầy, thế nhưng kho lương nhà người khác đã thấy đáy, lại còn muốn đào hết khoai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949565/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.