Không kiểm tra lại thì không biết, giờ cô kiểm đếm xong lại giật mình.
Kiểm tra hết gia vị và thức ăn, đến lượt lương thực trong hầm trú ẩn và trái cây khô.
Còn lại xấp xỉ 500 cân thóc, riêng chỗ để thóc còn trống rất nhiều vị trí, Sở Thấm đặt hết hạt bắp vào trong đó, gần như là lấp đầy.
Cộng hết hai túi hạt bắp là chừng 180 cân, chỉ có điều trong tủ còn để chừng 10 cân bột bắp vừa mài xong, cho nên cộng hết thì còn chừng 200 cân bắp.
Đậu nành 12 cân, không nhiều lắm, cô chuẩn bị giữ lại để khi nào bắt đầu mùa đông sẽ làm chút đậu hũ ăn.
Đậu xanh thì không còn, năm nay mùa hè nóng nực quá mức, cô đã nấu ăn hết rồi.
Nhưng cô còn có nếp.
Nếp là do anh họ gửi tới, lúc đó trong túi Kỷ Cánh Diêu đưa cho cô có 10 cân nếp, Sở Thấm nhét vào chỗ để lương thực, vừa vặn cũng đầy.
Mà trừ nếp ra, anh họ còn gửi cho Sở Thấm khô mực mà cô rất thích.
Tổng cộng có ba miếng khô mực, còn có hơn một cân cá khô, theo như lời anh họ cô nói thì cá khô nấu canh xương cùng với khô mực, uống vào sẽ có một hương vị rất khác.
Ngoài ra còn có 3 cân tảo bẹ khô với hạt muối, khi lấy ra, mùi tanh của biển phả vào mặt, khiến khao khát được nhìn thấy biển của Sở Thấm như tro tàn sống dậy.
Đời trước, cuộc sống của cô chỉ ở trong rừng cây, chưa từng được thấy biển, đời này cô cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949568/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.