Sở Thấm rất hài lòng, cô thả thêm hai quả dưa vào trong bao bố, lại nhận lấy phiếu công nghiệp nhìn một chút, đã có đủ hai phiếu công nghiệp rồi.
Cô nói: "Anh yên tâm đi, hai chúng tôi cũng coi là có giao tình, dù sao tôi cũng không thể lừa anh được. Dưa nhà tôi ngọt lắm. Nếu không ngọt thì anh cứ trở lại tìm tôi, tôi chịu trách nhiệm. Sau này anh có cần nữa thì cứ tìm tôi mà mua. À đúng rồi, anh nhớ âm thầm một chút, đừng nói là mua ở chỗ tôi, anh có nói tôi cũng không nhận đâu."
Chỉ cần thấy có phiếu công nghiệp là cô đã nguyện ý làm ăn lâu dài rồi.
Kỷ Cánh Diêu cười cười: "Vậy thì thật đúng là cám ơn cô."
Miệng Sở Thấm đúng là thánh gạt người.
Cái gì cũng coi là có giao tình, mua dưa mà cũng không cho anh nếm thử một miếng nào thì còn giao tình cái gì chứ.
Kỷ Cánh Diêu bỏ luôn hai quả quýt vào bao bố, sau đó xách bao tính lên đường.
"Này, chờ một chút." Sở Thấm gọi anh lại.
"Sao vậy?" Kỷ Cánh Diêu xoay người.
Sở Thấm nhìn thử dưới đồi, thấy không có người mới hạ thấp giọng hỏi anh: "Anh mới vừa nói các anh thiếu tôi một ân tình đúng không."
Kỷ Cánh Diêu: ". .. Đúng."
Thật sự không cần nói, Sở Thấm bỗng nhiên thông thái giỏi giang như vậy, khuyến khích đội trưởng Hàn làm trồng trọt làm chăn nuôi. Nếu như có thể thành công, quả thật sẽ giải quyết được vấn đề hậu cần rất lớn của nhà máy cơ khí.
Tuy nói ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949572/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.