Sở Thấm hiểu rõ chuyện này, những người trong công xã nắm rõ công xã như lòng bàn tay cũng hiểu.
“Ai nghĩ ra thế? Vừa mới xây…”
“Đồ ngốc này, mau ngậm miệng lại. Anh mà không học cách ngậm miệng lại thì sao này có người dạy cho anh một bài học đấy.”
Người lớn trên sân đột nhiên quát to.
Lúc Sở Thấm đang nghĩ kênh mới xây có khởi công được không thì có người nói: “Ôi, thôn chúng ta có thanh niên trí thức mới đến không? Kể cũng lạ, mấy năm trước không đến, nghe nói năm nay lại có không ít.”
“Đúng là không ít, nghe nói công xã chúng ta có mười mấy người, nhưng nếu chia đều ra từng đội sản xuất cũng ổn.”
“Mấy thanh niên trí thức này sao không ở trong thành phố sống cho tốt mà lại đến thung lũng chúng ta làm gì?”
“Ai mà biết chứ!”
Sở Thấm thầm nghĩ: Trong thành phố nhiều người quá, không thể không đến được.
Cô im lặng từ đầu đến giờ, qua một ngày nghe được đủ kiểu tin tức.
Điều làm Sở Thấm hứng thú nhất là hoạt động kết nối, nếu không phải cô không rời nhà được thì cô cũng muốn đi một chuyến! Nghe nói vé xe lửa miễn phí, lại còn sắp xếp nhà khách nữa, sao lại không muốn được.
Buổi trưa cô ở lại nhà cậu út Dương ăn cơm, ăn xong lại làm tiếp, làm đến bốn rưỡi chiều.
Mùa đông nên trời tối sớm, người cùng thôn vẫn còn làm tiếp được, Sở Thấm thì dừng lại ăn bữa cơm rồi chuẩn bị về nhà.
Vì có nhiều người đào nên móng cũng đã đào gần xong, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949595/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.