Sau khi đào đập chứa nước xong, công xã lại bắt đầu sửa đường.
Đương nhiên cần người trong công xã đi sửa đường, quan trọng là mở rộng con đường đi từ thôn ra huyện.
Vì nguyên nhân này nên người trong công xã cũng rất bằng lòng, dẫu sao xây xong mình cũng có lợi ích lớn, thế nên dù trời đông giá rét nhưng bọn họ vẫn hiểu việc nào nặng, việc nào nhẹ.
Thế là trong thôn lại xếp người đi sửa đường.
Lúc sửa đập chứa nước, Sở Thấm sửa khá lâu nên năm nay không có chuyện của cô, thế mới có thời gian rảnh đi xây nhà cho cậu út Dương.
“Cậu út, cậu có muốn đi sửa đường không?” Sở Thấm hỏi.
Cậu út Dương lắc đầu: “Năm nay cậu không cần.”
Thế thì được.
Sở Thấm chuyển gạch ra xe lừa mà cậu út Dương chạy đến, mất khoảng năm sáu phút để chuyển hết gạch.
“Có chuyện gì thế?”
Kỷ Cánh Diêu lái xe đạp đến, nhìn xe lừa hỏi.
Cậu út Dương đỡ xe thở hồng hộc, thầm nói: Xưởng trưởng nhàn rỗi quá nhỉ, sao đến chỗ Sở Thấm cũng gặp được cậu thế?
Nhưng ông ấy vẫn tươi cười nói: “Tôi chuẩn bị xây nhà nên đến nhà Sở Thấm lấy gạch. Hôm nay xưởng trưởng Kỷ được nghỉ à?”
Kỷ Cánh Diêu: “Không, tôi tìm Sở Thấm có chuyện.”
Có chuyện gì được chứ? Cậu út Dương không tin lời người đàn ông nói lắm.
Nhưng Kỷ Cánh Diêu có chuyện thật, anh vào nhà hỏi Sở Thấm: “Mấy ngày nay cô có rảnh không?”
“Sao thế?” Sở Thấm bưng nước đặt lên bàn.
Kỷ Cánh Diêu: “Cuối năm nhà máy bận quá, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949598/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.