Trong nhà.
Bên trong có hai ngọn đèn dầu hỏa thắp sáng, cho nên bàn ăn và cảnh vật xung quanh không hề tối tăm.
Chỉ thấy trên bàn là món thịt thỏ xào cay màu đỏ và xanh.
Thịt thỏ đã nguội, Sở Thấm mang nó đi hâm lại, mùi vị càng thêm ngon.
Sau đó là món thịt dê hầm củ cải trong nồi đất, hương vị nồng đậm không thua món thịt thỏ xào cay.
Bên cạnh còn có món canh đông quỳ, đây là vụ rau đông quỳ đầu tiên của nhà cô trong năm nay. Sở Thấm rất thích canh đông quỳ, mùa đông uống rất dễ chịu. Mỗi lần đến mùa đông, trong nhà gần như ăn mỗi ngày.
Ngoài ra còn có một đĩa củ cải khô xào trứng.
Củ cải khô làm từ năm trước, ngâm trong nước rồi chiên, chiên đến khi khô và có mùi thơm, sau đó cho trứng vào xào, hương vị rất ngon.
Ánh mắt cậu út Dương sáng ngời, ông ấy đặt nắm gạo nếp lên bàn: “Đồ ăn nhà cháu lúc nào cũng ngon.”
Sở Thấm đắc ý: “Trước giờ cháu không hề bạc đãi miệng và dạ dày của mình.”
Cậu út Dương thầm nói, ai nguyện ý bạc đãi đâu.
Ông ấy cầm chén cơm hung hăng ăn mấy ngụm, ăn lót bụng sau đó mới nói với Sở Thấm: “Việc kinh doanh trứng gà của chúng ta tạm thời phải dừng lại.”
Trái tim Sở Thấm đập thình thịch, đầu hơi duỗi ra: “Bị bắt sao?”
Cậu út Dương ăn miếng trứng gà: “Không có, nếu bị bắt bây giờ cháu đâu nhìn thấy cậu.”
Cũng đúng.
Sở Thấm nói: “Vậy có chuyện nguy hiểm.”
Cậu út Dương gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949610/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.