Sở Thấm đi trên đường, gió lạnh liên tiếp thổi vào khiến cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô xoa xoa đôi mắt, tuyết trắng tinh ngập trong tầm mắt, lại thêm ánh mắt trời sáng chói chang trên không trung thật sự khiến mắt cảm thấy khó chịu.
"Sở Thấm, cô biết lái xe sao."
Đi qua cửa thôn, có người kinh ngạc hỏi cô.
Sở Thấm gật đầu một cái, thấy có chút không chắc chắn nên chỉ nói: "Tôi chỉ biết một chút mà thôi."
Chú Sở trợn trắng mắt.
Cô mà chỉ biết một chút xíu, vậy thì ông ấy chẳng biết cái khỉ gì rồi.
Ông ấy dặn dò Sở Thấm: "Cháu cẩn thận một chút, nếu không chắc chắn thì không cần miễn cưỡng đâu. Cái này cũng không đơn giản là vấn đề địa hình, mà trong trời tuyết này đường cũng trơn trợt, còn phải đi lên sườn núi... Không cẩn thận coi chừng lật xe."
Sở Thấm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, tất nhiên cô cũng hiểu chú Sở nói vậy là có ý tốt.
Cô tiếp tục đi, tầm khoảng 10 phút sau đã đến khúc cua.
Đội trưởng Hàn đã đứng đó chờ sẵn, bên cạnh còn có không ít người vây quanh xem náo nhiệt.
Nói thật, người của Cục Lương thực cũng không gửi gắm hy vọng gì vào cô gái tên Sở Thấm này, bọn họ còn đang tính đem thẳng lương thực tới nơi này rồi cho lên xe hàng luôn.
Thật ra thì như vậy cũng được.
Nhưng lại có một vấn đề, đó là nơi này rất khó quay đầu.
Đi về phía trước nữa, rời phạm vi thôn Cao Thụ thì con đường sẽ càng ngày càng hẹp, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949616/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.