Còn khá lâu mới có kết quả, Sở Thấm khiêm tốn đi về theo đường nhỏ, ngoại trừ thím Sở và đội trưởng Hàn thì không có ai biết Sở Thấm đi thi.
Hè năm nay thời tiết rất oi bức, cũng may thỉnh thoảng có vài cơn mưa để bổ sung nước, mọi người mới bớt lo.
Dường như tất cả mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Người dân trong thôn rất để ý đến đợt thu hoạch này, đội trưởng Hàn còn cố ý đi lên huyện nhờ vả quan hệ, nghe nói ông ấy phải tươi cười tới cứng đờ cả mặt mới mua được phân hoá học mang về.
Mặc dù người trong thôn biết phân hoá học có lợi nhưng nó cũng rất quý.
Lúc đội trưởng Hàn xem lại sổ sách chi tiêu của đại đội, ông ấy lại nhớ đến chuyện lúc trước Sở Thấm đã nhắc với ông ấy về vấn đề trong rau.
Suy nghĩ của ông ấy khi đó là sai.
Bây giờ nghĩ kỹ lại ông ấy mới cảm thấy lời nói của Sở Thấm rất có lý.
Chẳng phải có tiền thì có thể mua càng nhiều phân hoá học hay sao?
Đừng thấy lần này trong thôn kéo về nửa xe phân hoá học nhưng hoàn toàn không đủ dùng, số phân này chỉ đủ để bón phân cho sáu mươi phần trăm ruộng lúa, diện tích ruộng còn lại chỉ có thể bón bằng phần đất do người trong thôn tự chế.
Đương nhiên hiệu quả của phân đất không tốt bằng phân hoá học, đội trưởng Hàn thầm tính toán trong đầu: Nếu ông ấy khai hoang đất rồi trồng rau, sau đó lấy tiền bán rau mua phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949628/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.