Phong thuỷ thay đổi liên tục.
Sở Thấm xụ mặt, cười ha ha hai tiếng: "Tôi?"
Gọi cô giúp, bọn họ quen thân lắm sao?
Suýt chút nữa cô đã tỏ vẻ xem thường.
Nhưng giây tiếp theo, Sở Thấm lại bỗng dưng nghĩ đến hơn nửa năm trước cô còn nợ ơn của người ta, mà Kỷ Cánh Diêu cũng đang cười như không cười mà nhìn cô, trên mặt anh lộ ra nụ cười mỉm và nói: "Đúng."
Cô còn chưa thu hoạch của chính cô đâu!
Kỷ Cánh Diêu vừa lòng: "Cũng không phải tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, vốn là muốn nhờ đội trưởng Hàn của cô thu hoạch giúp, nhưng kết quả là đầu của ông ấy bị thương thủng một lỗ, hiện tại đang được bác sĩ thôn các cô kiểm tra đấy.
Về phần những người khác thì đã bị bí thư chi bộ của thôn các cô kéo đi đào đất ở đoạn đường bị lở. Đúng lúc gặp được người quen là cô cho nên mới nhờ cô giúp một chút."
Khóe miệng Sở Thấm giật nhẹ: "Khi nào thì đưa cho anh?"
Kỷ Cánh Diêu: "Không vội, nội trong tuần này cô đưa cho tôi là được, đến lúc đó cô cứ đưa đến nhà máy cơ khí."
Sở Thấm nghiêm túc từ chối: "Không, tự anh tới lấy."
Thái độ của cô rất cứng, dù sao hiện tại trời mưa không dứt, ai biết được vài ngày sau còn bị lún đất nữa hay không. Cô thật sự rất sợ c.h.ế.t đấy, dù sao thì mấy ngày này Sở Thấm không hề muốn đi về phía sườn núi.
Kỷ Cánh Diêu: "Thôi được."
Anh suy nghĩ một chút, cũng là tiện đường mà thôi. Đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949647/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.