Đội trưởng Hàn lại nói: “Trong thôn không có, nhưng nhà máy cơ khí nhất định có.”
Ông ấy nhìn dòng nước cuồn cuộn, đang nghĩ xem có cần đi chuyến này hay không.
Sở Thấm chớp mắt, lẳng lặng lùi về sau mấy bước, ngậm chặt miệng lại không nói gì nữa, cô sợ đội trưởng Hàn hứng lên kêu cô tới nhà máy cơ khí.
Dẹp hết đi, cô không đi đâu.
Mưa càng lúc càng lớn dần, sau khi quan sát xong thì nhóm người vội vàng quay về, lần này đi một con đường khác, trên đường còn gặp một vài nơi sạt lở nhỏ.
Con đường này đi qua thôn Tịnh Thủy, đội trưởng Hàn đúng lúc muốn đi nói chuyện này với Dương Binh, Sở Thấm do dự một lúc, nói: “Vậy tôi đi đến nhà cậu út tôi một chuyến.”
Đội trưởng Hàn gật đầu: “Nhanh một chút.”
Sở Thấm: “Được.”
Nói xong, cô chạy thẳng đến nhà cậu út Dương.
Cửa lớn nhà cậu út Dương đóng chặt, trông có vẻ tiêu điều hơn lần quay lại lúc trước khá nhiều.
Đương nhiên rồi, nhà ai cũng như vậy.
Dường như nhà của tất cả mọi người vào dịp Tết năm nay cũng không có thời gian để dán câu đối mới hay sắm thần giữ cửa mới, tất cả đều dùng lại cái từ năm trước.
“Cốc cốc cốc…”
Sở Thấm gõ cửa.
“Ai vậy!” Là tiếng của cậu út Dương.
Sở Thấm: “Cậu út, là cháu, Sở Thấm.”
Cậu út Dương ở trong cửa giật mình, không quan tâm trời đang mưa, vội vàng xông đến mở cửa ra, kinh ngạc hỏi: “Sở Thấm! Sao cháu lại đến đây?”
Nói xong nhìn cô từ trên xuống dưới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949660/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.