Vụ xuân dần trôi qua, lúc này đã là giữa tháng tư.
Từ lúc lập xuân đến nay, vậy mà không có một giọt mưa, điều này làm cho rất nhiều người suy sụp.
Nếu Sở Thấm không nói bóng nói gió với Trương Phi Yến, thì làm sao biết được kiếp trước cũng chính thời điểm này cô ấy cũng đã sụp đổ.
Gần đây Trương Phi Yến lại thường đến tìm cô, bởi vì thực ra cô ấy vẫn có hơi nôn nóng, đặc biệt là có người đến nhà cô ấy vào lúc nửa đêm, nhưng cũng không bắt được người.
Thế nên cô ấy phải nói chuyện với Sở Thấm ngay lập tức, dù sao cũng cảm thấy rất có sự an toàn ở chỗ Sở Thấm.
Bởi vì Trương Phi Yến có người mẹ biết rất nhiều thông tin, Sở Thấm cũng không từ chối sự thân mật của cô ấy, thậm chí có lúc còn kêu cô ấy đến nhà.
“Nghe nói thôn Lưu Lý bên cạnh đang trở nên hỗn loạn, mẹ tôi đã nghe được ở trên núi, bà ấy nói tiếng s.ú.n.g phát ra từ thôn Lưu Lý bên đó.” Trương Phi Yến ngồi trong vườn nhà Sở Thấm nói.
Bây giờ cô ấy khá căng thẳng, nhưng không thấp thỏm lo âu như kiếp trước, bởi vì cô ấy biết không thể nói chính xác là mưa đến để cứu vớt tình thế bây giờ là tốt hay xấu.
“Tôi biết, may mà không ai bị thương.” Sở Thấm cũng coi như biết rõ chuyện này, nghe nói là người thôn mình tự cướp người thôn mình, cuối cùng vẫn là đại đội trưởng ghìm tay s.ú.n.g ra mặt mới đàn áp được chuyện này.
Sở Thấm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949670/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.