Nhìn thấy bột gạo, lời từ chối Sở Thấm đã đến bên miệng nhưng đành nuốt trở lại.
Bột gạo à, cô rất muốn ăn bún xào.
Tương ớt đã làm xong rồi, chỉ thiếu bột gạo nữa thôi.
Thế là Sở Thấm nói: “Thím, thím đợi chút.”
Nói xong thì vội vã chạy vào trong nhà, móc ra chìa khoá từ trong tủ quần áo rồi tiến vào hầm đất.
Hầm đất trong nhà là nơi quan trọng chỉ có cô mới có thể đi vào, đương nhiên chìa khoá cũng không thể đặt ở nơi tuỳ tiện. Thế là Sở Thấm thắt chặt bằng dây màu đỏ rồi đeo nó lên cổ, cho dù là đi tắm hay là đi ngủ, chưa bao giờ bỏ ra.
Sở Thấm mở một túi trên giá gỗ trong hầm đất ra, lấy mấy cuộn miến khoai lang ra ngoài.
Tiếp đó lại cột lên trên, sau khi đóng kỹ hầm đất thì mang miến khoai lang quay lại gian nhà chính.
“Thím, những thứ miến khoai lang này thím mang về đi, những thứ này không hợp để nấu với dấm và ớt.”
Bởi vì miến khoai lang luôn có một hương vị, là mùi của khoai lang, nhất định phải dùng gia vị nặng thì mới che khuất được.
Thím Sở nhận lấy, Sở Thấm lại cho bà ấy chỗ sủi cảo vẫn chưa đông lạnh mà lúc nãy mới gói xong.
“Nhân cây tể thái?” Thím Sở ngạc nhiên.
Sở Thấm gật đầu, rau dại mà, cô cũng không sợ bị thím Sở phát hiện ra điều gì khác lạ.
Dù sao bây giờ rau dại cũng không phải là không có nổi một tí, trong núi vẫn có thể tìm được chút ít.
Mà sân bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949692/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.