Bởi vì cách nhau một nhà hai phòng, lúc đưa thịt lợn người ta sẽ trực tiếp dùng tiền để đổi.
Nhưng người ta cũng cảm ơn rồi, thời đại này nguyện ý bán cho bạn lương thực và thịt đều coi như là người cực kỳ tốt rồi.
Chú Sở vẫn chưa hổi thần lại, nhìn thấy thím Sở đột nhiên nhướng môi nở nụ cười: “Nói lời thừa thãi làm gì, đi ăn cơm đi.”
Nói xong thì cười ha ha, cầm chén đũa đi về phía người cửa: “Tôi nghĩ có lẽ phải đợi sau khi Sở Thấm lên tài xế, con bé dẫn ông theo học nghề, ông mới có thể làm tài xế để tôi cũng được ăn cơm của nhà nước.”
Nói xong, thoải mái ưu nhã mà rời đi.
Chú Sở: “…”
Lại nhắc đến việc này làm gì chứ.
Còn nữa, cái gì mà học nghề, ông là chú của con bé đấy nhé!
Chú Sở bị khiêu khích ý chí chiến đấu bỗng nhiên đứng lên, nhưng cảm nhận được sự đau buốt từ cánh tay, lại mất đi ý chí.
Suy nghĩ thì, phải, vẫn nên ăn cơm thôi.
Đây cũng coi như là bữa cơm tập thể cuối cùng rồi.
À, là bữa cuối cùng của năm nay, sau này đại khái có khả năng vẫn sẽ khởi động lại.
Mà lúc này Sở Thấm cũng đang trong căng tin, bưng một hộp cơm chuẩn bị chứa bữa cơm tập thể cuối cùng trong năm nay.
Cô có chút kích động, bữa cơm cuối cùng, thật sự là bữa cuối cùng rồi, ngày mai phải tự mình nấu rồi.
*
Chuyện buồn vui của nhân loại không tương thông.
Sở Thấm chúc mừng căng tin giải thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949694/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.