Hàn Thắng Lợi lại bổ sung thêm: “Còn có, cháu thấy rau trong căng tin dường như cũng không còn nhiều nữa rồi.”
Vậy sao, chuyện này đám người chính xác là chưa phát hiện ra.
Nhưng bởi vì liên quan đến lương thực, nửa năm gần đây lượng thức ăn mỗi ngày còn lớn hơn lượng cơm.
Trương lão đại vẫn không vui như cũ, hầm hừ nói: “Đội trưởng há mồm mở miệng là căng tin của của chúng ta đã bị giải thể rồi, nhưng có nhiều người trong nhà đều không có nồi kìa.”
Đúng rồi! Sở Thấm trợn trừng mắt mới phản ứng lại được.
Bởi vì chuyện luyện thép từ lúc đầu, trong thôn có không ít người bị thu nồi.
Sở Thấm đang muốn tiếp tục nghe, chỉ thấy cậu út Dương nhanh chóng đi về phía cô: “Cháu đến rồi à, chúng ta đi thôi.”
“Không nghe thêm ạ?” Sở Thấm vội nói.
Cậu út Dương lôi cô: “Còn nghe gì nữa, chuyện giải thể căng tin là phát triển theo chiều hướng, cứ coi như trong thôn các cháu một nửa người trong thôn không có nồi thì cũng không thể nào ngăn cản được, yên tâm đi.”
Ông ấy nói rất nhỏ giọng, tựa như là sợ bị người khác nghe được.
Mặc dù Sở Thấm còn có hơi hoang mang, nhưng vẫn gật đầu, chỉ cần giải thể được là tốt rồi.
Cậu út Dương thấp giọng giải thích: “Thật ra cũng bởi vì bên trên đã dự đoán được cục diện thiếu lương thực sẽ kéo dài đến tận cuối năm sau… Cho dù cháu có kiên trì như thế nào, cũng không có cách nào kéo dài cơm tập thể đến tận cuối năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949703/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.