Hai năm gần đây Sở Thấm rất ít gặp bóng dáng của quả thông. Nhưng cô có đủ đồ ăn rồi, còn có bánh quy nên không phải lo lắng về các loại hạt và những thực phẩm khác.
Nhưng chẳng có ai có thể ở trong núi quá lâu, chứ đừng nói đến việc đi vào sâu trong núi.
Thực ra một mình vào núi rất nguy hiểm, Sở Thấm là người duy nhất biết cách đi vào rừng, nhưng những dân bản địa khác, nếu không lâm vào bước đường cùng thì sẽ không làm như vậy.
Cũng giống như Hoàng Đấu Tử, vì cha mẹ đều bị thương nên mới phải mạo hiểm đi đến đỉnh Thanh Tuyền.
Sở Thấm quay trở lại núi mấy lần cũng không phải để đốn củi, mà là để tìm hiểu quy luật hoạt động của lợn rừng.
Ví dụ như khi nào ra khỏi hang, khi nào quay lại hang, ra ngoài sẽ đi đâu và đi về hướng nào khi trở lại hang.
Sau khi quan sát vài ngày, Sở Thấm đã tìm ra quy luật, ghi nhớ chúng vào lòng.
Không còn cách nào khác, chúng ta phải đào một cái bẫy ở lối vào hang lợn rừng, việc này giống như thi công trên đầu Thái Tuế, hay chạm vào lông trên m.ô.n.g hổ.
Quay về dưới chân núi, trong thôn rất yên tĩnh.
“Thím, ngày mai có thể lên núi.” Sở Thấm sau khi trở về nhà đã vội vàng nói với thím Sở.
Thím Sở đặt bắp ngô trong tay xuống, gật đầu: “Vậy thím bảo chú của cháu ngày mai đừng đến nhà máy cơ khí nữa.”
“Không cần đâu, nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể hoàn thành trong nửa ngày.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949760/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.