Chú Sở đã làm việc ở nhà máy cơ khí lâu dài, đương nhiên hiểu được điều này, ông ấy muốn khoe khoang trước mặt cháu gái, chỉ vào một vị trí đằng xa nói: “Điểm đến chính là thị trấn của chúng ta và thành phố bên cạnh.”
Sở Thấm ngạc nhiên: “Thì ra con đường này có thể đi tới thị trấn. Vậy mất bao lâu mới tới thị trấn?”
Nếu như nhanh hơn, vậy sau này mọi người có thể đi trên con đường này tới thị trấn. Dù sao nhà máy cơ khí cũng đã xây đường lớn, chắc chắn đường lớn sẽ dễ đi hơn.
Chú Sở nào biết Sở Thấm đang nghĩ điều gì, ông ấy híp mắt nhìn ra xa xăm nói: “Phải xem cháu đi bằng phương tiện gì, nếu chỉ dựa vào đôi chân thì chưa tới sáu tiếng sẽ có thể tới nơi. Nếu như là xe lừa, đừng nói là thị trấn, ngay cả khoảng cách từ thôn chúng ta tới nhà máy cơ khí cũng không đi được, bởi vì quá chật hẹp. Tuy nhiên, nhà của cháu có xe đạp, có thể đi từ nơi này, để chú tính toán thử xem sao, có lẽ thời gian cũng không khác mấy so với từ thôn chúng ta tới thị trấn.”
Sở Thấm giật mình, xem ra việc xây đường của nhà máy cơ khí không có tác dụng gì với công xã Dương Tử Câu cả.
Tuy nhiên, sau này cô thật sự có thể đi trên con đường này, dù gì, con đường ban đầu phải đi qua rất nhiều công xã và thôn xóm, người ta không nhìn ra được cô mua những gì, nhưng nếu cô mua quá nhiều sẽ bị người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949778/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.