“Này, phía trên, kéo tôi lên tôi cho cô tiền.”
Hắc Tử ở trong hố kêu lên.
Anh ta âm thầm cất khẩu s.ú.n.g sang một bên, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu là vào lúc khác, ở chỗ khác, có lẽ anh ta sẽ nhắm ngay vào người này và giải quyết cô bằng một viên đạn. Khốn kiếp là còn bị đ.â.m vào những chỗ khó nói, bây giờ anh ta không kêu đau thành tiếng đã coi như là có thể nhẫn nhịn rồi.
Chứ đừng nói tới việc trèo lên khỏi hố!
Cho dù nổ súng, cũng không hay lắm, chẳng lẽ những người khác lại không nghe thấy tiếng súng?
Cho nên vẫn phải dựa vào người trên mặt đất, Hắc Tử làm sao không đoán được người này rất có thể chính là chủ của ngôi nhà này chứ.
Trong lòng Sở Thấm “hừ” một tiếng, đảo mắt một vòng: “Anh không xong rồi, anh là người đến trộm lương thực của thôn chúng tôi, anh tưởng tôi không biết sao, khắp thôn đều đang bắt anh, hôm nay là tôi tuần tra, nếu không phải anh thì giờ này tôi đang nằm trong phòng, đi ngủ rồi!”
Hắc Tử nghe xong, ôm lấy m.ô.n.g quỳ trên mặt đất, mặc dù đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng có lẽ căn cứ vào lời nói của cô, phân tích ra ắt hẳn cô gái này không có ý đồ gì.
Đau đến mức khiến anh ta quên mất tại sao mình lại rơi vào trong hố, người có thể đào bẫy, có thể trồng cây táo na sao lại có thể không có ý đồ gì chứ?
Trong lúc nhất thời, anh ta trở thành gã ngốc nghếch, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949799/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.