Sở Thấm cũng cười, cô hiếm khi nhìn thấy người ngu xuẩn đến mức bộc trực như này, làm cô còn quan sát nghiêm túc một lúc, tưởng rằng gã Hoàng khờ khạo này đang gài bẫy cô, ai mà ngờ rằng gã khờ khạo này thật sự cảm thấy như vậy.
“Anh Hắc Tử của anh?”
Gã khờ vẫn như cũ, không biết mình đã lỡ lời, thậm chí anh ta còn chửi ầm lên: “Nhớ kỹ cô rồi, cô coi chừng tôi! Còn không buông tha chúng tôi, anh Hắc Tử của tôi sẽ thật sự đập c.h.ế.t cô.”
Sở Thấm phun một miếng nước bọt lên trên mặt anh ta: “Tôi phỉ nhổ! Chẳng lẽ anh Hắc Tử của anh còn có thể là công an hay sao, muốn đánh c.h.ế.t tôi thì đánh c.h.ế.t à.”
“Khờ khạo, mày câm miệng cho tao!”
âm thanh vung gậy lại vang lên, Sở Thấm quay đầu, tức giận nói: “Anh mới câm miệng cho tôi!”
Phong cách nói đánh là đánh, nói đ.â.m là đ.â.m của Sở Thấm thực sự khiến người ta sợ hãi, cô nói câm miệng, những người khác thật sự không dám há miệng nữa.
Khờ khạo nhìn những người khác một cách dữ tợn, hùng hồn hầm hổ nói: “Các người đều là người c.h.ế.t đúng không, cô ta không hề tôn trọng đại ca của chúng ta, mà các người lại không phản bác, không nói lời nào, tôi phỉ nhổ, vậy mà anh Hắc Tử còn nhớ tới các người, dẫn các người đến thôn Cao Thụ. Một lũ không có lương tâm, các người chờ xem, tôi chắc chắn sẽ nói với anh Hắc Tử.”
Người bên cạnh: “…”
Sở Thấm khoanh hai tay, bình chân như vại nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949802/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.