Hôm nay trong đội tuần tra còn có Tiểu Đường, Sở Thấm nhìn một vòng, dứt khoát đứng cùng một chỗ với Tiểu Đường.
Ban đêm, gió đã mát mẻ hơn.
Sở Thấm vô cùng nhớ đèn pin của mình, nhưng trong đội tuần tra chỉ có đuốc.
Vào mùa hè, cầm đuốc trong tay, nóng không chịu được.
“Này, đây là lần thứ mấy cô đi rồi?”
Tiểu Đường hạ giọng hỏi cô, trong bầu không khí này, ngay cả giọng nói của Tiểu Đường cũng không tự giác nhỏ đi rất nhiều.
Sở Thấm giơ ra hai ngón tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đây là lần đầu tiên cậu đi, nhắc nhở cậu một chút, công việc này không mệt mỏi, mà chính là tra tấn người.”
Nhàm chán lại không có gì thú vị, hết lần này tới lần khác phải nâng cao tinh thần trong suốt đường đi, mắt nhìn bốn đường tai nghe tám hướng, cho nên rất tốn sức.
Tiểu Đường bĩu môi: “Thì ra là thế, khó trách cha tôi đêm nay sống c.h.ế.t phải đẩy tôi tới.”
Nói đến đây, ngáp dài một cái.
Ngáp có hiệu ứng bươm bướm, người bên cạnh không thể không ngáp theo, ngay cả Sở Thấm mới vừa tỉnh ngủ cũng không tránh được che miệng ngáp một cái, chảy cả nước mắt.
Sở Thấm nhìn bầu trời đêm đen kịt, sờ ngực, cứ cảm thấy đêm nay là lạ.
“Chia làm năm đội, chia xong đội là có thể đi trước.”
Sắp đến giờ, Tần Giang bắt đầu phân đội.
“Sở Thấm, Tiểu Đường, A Xung, còn có người kia, ở đội thanh niên tri thức, và hai anh em Cường Tử Học Minh, sáu người một tổ, đi đi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949813/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.