Chạng vạng.
Sở Thấm thèm thạch nhĩ, nên đã làm thịt con gà rừng, mang nửa con đi hầm với thạch nhĩ.
Thạch nhĩ tươi ngon vô cùng, gà rừng cũng thế, so với gà nhà thì gà rừng hầm lên sẽ ngọt thanh hơn, kết hợp với thạch nhĩ lại càng tăng thêm mùi vị.
Món gà nấu trong nồi niêu sôi sùng sục, mùi hương thơm nồng, Sở Thấm ăn liên tục ba bát, cũng ăn hết cả nửa con gà hầm luôn.
Thậm chí cô còn ăn thêm hai bát cơm, kèm với cà tím om, khoai tây và chút đồ ăn khác nữa.
Sở Thấm xoa xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt hơi cứng lại.
Chậc chậc, không được rồi, sức ăn của cô lại tăng thêm.
Cơm nước xong thì mặt trời đã lặn.
Bầu trời dần chuyển sang màu xanh đậm, vài chỗ còn có màu ánh tím của chiều tà.
Nước là sinh mệnh suối nguồn, cho dù lương thực có bị sụt giảm thì một cơn mưa đến vẫn mang tới cho thôn trang sức sống.
Ví dụ như dòng sông ở đầu thôn kia, vốn dĩ nó đang rất khô cằn, bây giờ đã ngập nước.
Còn sông phía thượng nguồn, không cần đi xem thì cô cũng biết chắc chắn mực nước đã trở về lúc đầu.
Nhưng điều này có thật sự giải quyết được khốn cảnh sao?
Sở Thấm nghĩ là không.
Theo Trương Phi Yến thì trận thiên tai này sẽ còn kéo dài liên tục hai đến ba năm nữa.
Cô lắc đầu, tắm rửa xong thì ra ngoài sân đập lúa.
Khi bắt đầu tuần tra, đội trưởng Hàn sẽ viết tên những người đi tuần tra lên một cái bảng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949818/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.