Thực ra cô có hơi sợ hãi, khi trời mưa thì bên trong Thanh Tuyền sẽ có thể nguy hiểm hơn nhiều.
Chứ đừng nói là càng sâu bên trong.
Nhưng nấm kia thật sự ăn rất ngon, Sở Thấm nhớ đến vườn rau đã biến mất, lại nghĩ đến đồ ăn trong nhà mình chỉ còn có mấy cọng rau khô, bèn quyết định hai ngày tới nhất quyết phải chọn thêm chút rau dại và nấm.
Chỉ là có lẽ Sở Thấm đã xem nhẹ cơn mưa này, cô vừa mới lên núi thì phát hiện ở hai bên đường núi có rất nhiều rau dại, mấy tháng trước đến đây cũng không thấy nhiều thế này.
Sở Thấm cảm thấy mình mang bao tải đi là đúng rồi, trong nửa giờ ngắn ngủn, đi dọc ven đường thôi mà cô đã lấy được nửa bao tải rau dại rồi.
Nhưng cũng vì thế mà cô bị trễ thời gian, phải hơn một tiếng sau mới đến được đỉnh núi Thanh Tuyền.
Đứng bên vách đá trên đỉnh núi Thanh Tuyền là có thể nhìn thấy cảnh sắc trong thôn, còn nhìn được không ít khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.
Hôm nay các thôn dân đi phơi thóc, may mà đội trưởng Hàn nghe cô khuyên là nên rải nước muối lên trên lúa ướt, nếu không thì làm sao mà hôm nay đi phơi được.
Cái phương pháp này cũng được thôn Tịnh Thủy và thôn Lưu Lý bên cạnh học theo, còn cụ thể tình hình bên ngoài như thế nào thì Sở Thấm không rõ.
Cô nghĩ chắc lại sắp có một chuyện chấn động rồi.
Sở Thấm hướng mắt về phía xa, thị lực của cô khá tốt, có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949821/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.